22/09/2009

Luyện Ngục: Về Của Bố Thí/Tiền Xin Lễ Dành Cho Các Linh Hồn (phần 3)

Về Của Bố Thí/Tiền Xin Lễ Dành Cho Các Linh Hồn

Thánh Martinô thành Porres đưa phân nửa chiếc áo choàng của vị Thánh cho một người nghèo ăn xin, và chỉ không lâu sau đó, mới nhận ra rằng, kẻ xin ăn đó, lại chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hiện ra và đã cám ơn vị Thánh.

Chân Phước Jordan của Dòng Đa Minh chẳng bao giờ chối từ việc bố thí khi được yêu cầu vì Danh Thiên Chúa. Vào một ngày nọ, vị chân phước quên mang theo cái túi bóp bên mình. Một người đàn ông nghèo tiến tới xin bố thí vì tình yêu của Thiên Chúa. Thay vì phải chối từ anh ta, chân phước Jordan, người khi đó, hãy còn là một sinh viên, liền cho ông ta dây thắt lưng quý giá nhất của mình mà vị chân phước rất thích và gìn giữ. Chẳng bao lâu sau đó, vị chân phước mới bước vào nhà thờ và tìm thấy lại giây thắt lưng của mình đang quấn bên hông hình ảnh của Chúa Kitô Chịu Đóng Đanh. Ngài cũng thế, ngài cũng đã bố thí cho chính Chúa Kitô cũng giống như Thánh Martinô vậy. Tất cả chúng ta đều bố thí cho Thiên Chúa.

Giải Pháp về Của Bố Thí

* Hãy bố thí tất cả những gì mà bạn có thể.
* Hãy biết xin lễ trong khả năng của riêng bạn.
* Hãy tham dự càng nhiều thánh lễ càng tốt bấy nhiêu.
* Hãy dâng lên tất cả những nổi thống khổ và những đớn đau của chúng ta để cứu rỗi các linh hồn.

Có như thế, thì chúng ta mới có thể giúp vô số các linh hồn nơi lửa luyện tội, và đổi lại, các linh hồn ấy sẽ trả công cho chúng ta gấp trăm ngàn lần những gì mà chúng ta đã làm cho các linh hồn đó.

F. Các Linh Hồn Sẽ Làm Gì Cho Những Ai Đã Giúp Đỡ Họ? (Trang 28 trong Sách)

Thánh Alphônsô Liguori nói rằng, mặc dầu các linh hồn không thể làm gì để được khen thưởng, thế nhưng các linh hồn ấy có thể lãnh nhận cho ta rất nhiều ơn huệ lớn lao. Thực sự mà nói, họ không phải là những người chuyển cầu cho chúng ta, giống như các vị Thánh, thế nhưng thông qua sự lòng lành, từ nhân của Thiên Chúa, họ có thể lãnh nhận cho chúng ta những hồng ân mà chúng ta không thể ngờ đến, và giúp cho chúng ta được xa lánh ma quỷ, bệnh tật và những hiểm nguy dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều đó vượt ngoài hẳn tất cả những mối nghi ngờ, như chúng ta đã đề cập ở trên, rằng là các linh hồn ấy sẽ trả công cho chúng ta gấp một ngàn lần về bất kỳ những gì mà chúng ta làm cho các linh hồn ấy.

Những câu chuyện sắp được trích dẫn sau đây, chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện, cũng đủ để cho chúng ta nhận thấy được rằng những linh hồn ấy là những người bạn rất rộng lượng và rất mạnh mẽ cho chúng ta đến dường bao.

Chuyện Kể Về Một Cô Bé Tìm Gặp Lại Người Mẹ

Một cô bé đầy tớ nghèo ở nước Pháp có tên là Jeanne Marie một lần nghe bài giảng về các linh hồn, tức thì bài giảng ấy liền ghi khắc trong tâm trí của cô. Cô bé rất là xúc động bởi ý nghĩ về những nổi khổ đau không ngơi nghĩ mà các linh hồn phải chịu đựng, và cô bé tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy được tại sao con người ở trần gian lại quá nhẫn tâm ác độc bỏ mặc và quên hẳn các linh hồn ấy.

Một trong số những điều giảng khác mà vị linh mục đề cập tới chính là trong thực tế có rất nhiều các linh hồn đang sắp được giải thoát-chỉ cần một thánh lễ thôi, cũng đủ để trả tự do cho họ-vì vốn dĩ họ đã bị lưu giữ nơi lửa luyện ngục đã quá lâu rồi; thế mà phải mất tới cả mấy năm trời, chỉ vì một nổi rằng lời cầu nguyện dành cho họ đã được rơi vào quên lãng, hay bỏ mặc!

Với một đức tin rất giản đơn, Jeanne Marie cố gắng tìm cách giải quyết điều đó, cho dẫu nó có mắt mõ tới cở nào, cô bé liền xin lễ cho các linh hồn cứ một tháng một lần, đặc biệt là cho những linh hồn sắp được về nước thiêng đàng. Cô bé kiếm được rất ít tiền, và đôi lúc rất khó cho cô bé để giữ đúng lời hẹn hứa, thế nhưng cô bé không bao giờ chịu thua.

Vào một dịp nọ khi cô đến Paris với bà chủ, và cô bé bị bệnh, vì thế cô phải vào bệnh viện. Rũi thay, cơn bệnh đó kéo dài và bà chủ phải về nhà, hy vọng rằng người hầu gái sẽ chóng lành bệnh để đoàn tụ với bà. Cuối cùng thì, cô bé đầy tớ nghèo hèn ấy cũng đã khỏi bệnh và rời bệnh viện, khi đó, tất cả những gì mà cô bé còn lại, vẫn chưa đủ đến 1 quan Pháp!

Cô bé phải làm gì đây? Biết ai mà trông nhờ đây? Bất thình lình, một ý tưởng lóe sáng trong đầu cô bé rằng cô bé đã không xin lễ hằng tháng cho các linh hồn. Thế nhưng cô bé chỉ còn lại chưa tới một quan Pháp cơ mà! Số tiền ít ỏi đó chỉ vừa đủ để cô bé mua thức ăn. Tuy nhiên, vì sự tin tưởng của cô bé vào các linh hồn rằng các linh hồn rồi đây sẽ không bao giờ bỏ rơi cô bé. Cô bé liền quyết định đi đến nhà thờ và hỏi một vị linh mục, khi vị ấy sắp sửa cử hành thánh lễ, rằng nếu vị linh mục ấy có thể dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn không. Vị linh mục đồng ý, và không hề hay biết rằng của bố thí để xin lễ khiêm tốn ấy chính là tất cả những gì mà cô bé nghèo có được. Vào cuối thánh lễ, vị anh thư ấy mời rời khỏi nhà thờ. Một nỗi buồn vô hạn bao phủ lấy mặt mày của cô bé, cô hoàn toàn bị lúng túng không nói nên lời. Một chàng thanh niên, đụng ngay tới nổi đau đớn hiển nhiên của cô bé, chàng ấy mới hỏi có phải là cô đang gặp khó khăn không và chàng có thể giúp được gì cho cô. Cô bé kể cho chàng thanh niên ấy nghe vắn tắt câu chuyện của đời cô, và kết thúc bằng việc nói rằng, cô muốn tìm một công việc. Cách nào đó, cô bé cảm thấy được an ủi khi người thanh niên ấy mãi mê chăm chú lắng nghe cô nói, và cô bé đã dành lại được sự tự tin. Chàng nói, “Tôi rất vui mừng được giúp cô. Tôi biết là có một thiếu nữ trẻ đang tìm một cô hầu gái giúp việc. Nào cô hãy đi với tôi.” Và sau khi nói xong, chàng thanh niên ấy dẫn cô bé tới một ngôi nhà, không xa lắm và rung chuông chào tạm biệt cô bé, như là để muốn chắc rằng cô bé đã tìm được việc. Ra mở cửa, là một người thiếu phụ trẻ, và hỏi là Jeanne Marie cần gì. Cô bé đáp, “Dạ thưa bà, có người nói với con rằng bà đang tìm một cô gái giúp việc. Giờ thì con không có việc làm và con sẽ rát vui mừng nếu như được nhận vào công việc đó.” Người phụ nữ ngạc nhiên và đáp lại, “Ai đã nói cho con nghe rằng ta đang cần một người giúp việc? Chẳng phải vài phút trước đây, tôi đã cho sa thãi người hầu gái của tôi hay sao. Chắc con đã không gặp cô ta chứ?”

Cô bé đáp lại,”Dạ không, thưa bà, người báo cho con biết việc bà cần một người hầu gái, đó là một chàng thanh niên trẻ, ạ” Người phụ nữ ấy la lên, “Thật không thể nào như thế được! Không có một thanh niên trẻ nào, mà thật sự ra, chẳng có ai có thể biết là tôi đang cần một người hầu tớ giúp việc.” Cô gái mới hăm hở trả lời và chỉ vào một bức tranh treo trên tường, “Thế nhưng, thưa Bà, đó chính là người thanh niên trẻ đã nói với con như vậy!” “Tại sao lại như vậy được? Đó là con trai duy nhất của tôi, và nó đã chết hơn một năm nay rồi cơ mà!” Cô gái liền khẳng định với một giọng cứng rắn, và tự tin, “Thưa Bà, chết hay không, thì đó chính là người đã bảo con đến gặp bà, và cậu ấy thậm chí đã dẫn con tới tận cửa nhà bà. Nhìn vào vết sẹo trên mắt của cậu ta, con biết là con đã nhìn thấy cậu ta ở đâu đó.” Rồi cô bé, mới kể đầu đuôi câu chuyện cho bà ta nghe về việc ầu nguyện cho những linh hồn sắp gần được lên thiêng đàng. Bị thuyết phục bởi sự thật về những gì mà cô bé Jeanne Marie nói cho bà, người thiếu phụ ấy mới mở rộng lòng tay đón tiếp cô bé. Bà nói,”Con hãy vào, không phải là như người hầu gái của ta, mà là như người con gái yêu thương của ta. Con đã gởi đứa con trai yêu quý của ta về lại nước thiêng đàng, thì ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa rằng chính con ta đã gởi con đến cho ta.”

Làm Sao Một Cậu Bé Nghèo Lại Trở Thành Một Vị Giám Mục, Một Vị Hồng Y, và Rồi Một Vị Thánh

Thánh Phêrô Damian, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sau khi cậu vừa được sinh ra. Một trong những người anh của cô đã nhận cậu làm con nuôi, nhưng lại đối xử với cậu rất là tàn nhẫn, buộc cậu phải làm việc cực nhọc và đưa cho cậu những bộ đồ rách rưới và cơm thừa, canh cặn để mà ăn. Vào một ngày nọ, cậu Phêrô mới nhặt được một mảnh bạc, giống như một thứ tài sản nhỏ bé của cậu. Một người bạn nói với cậu rằng, cậu có thể cất dấu để dùng cho riêng cậu, vì không biết người chủ của miếng bạc nhỏ đó chính là ai. Cái khó khăn duy nhất mà cậu phải chọn đó là cái mà cậu cần nhất, vì lẽ cậu cần rất nhiều thứ. Thế là có một nghĩ suy lại đánh vào đầu óc non nớt của cậu rằng, cậu sẽ làm được điều tốt, nếu như cậu biết dùng của lượm nhặt được, để xin lễ cho các linh hồn nơi luyện ngục, đặc biệt cho các linh hồn của cha mẹ cậu. Thế là cậu làm ngay: cậu xin lễ cho các linh hồn.

Các linh hồn ấy mới đáp trả lại sự hy sinh lớn lao của cậu một cách rất là rộng lượng. Kể từ ngày đó trở đi, đời cậu hoàn toàn lên hương, và thay đổi thấy rõ. Người anh cả mới gọi về nhà nơi cậu ở, rất tức giận về những gian khổ cơ cực mà cậu em đúng lý ra phải gánh chịu, và yêu cầu tất cả mọi sự phải được chuyển giao cho anh ta. Người anh cả nói rằng chính anh ta là người đã nuôi nấng cậu em như chính là người con của mình, đã từng dạy dỗ và giáo dục cậu em một cách rất yêu thương, triều mến. Ơn chúc phúc cứ thế mà tuôn đổ xuống cho cậu. Những tài năng của cậu Phêrô dần được mọi người biết đến, và chẳng bao lâu cậu được phong chức lên hàng linh mục, không lâu sau đó, được lên Giám Mục, và cuối cùng là Hồng Y. Những phép lạ thiêng liêng cứ thế mà xuống trên vị Hồng Y, đến nổi sau cái chết của ngài, ngài đã được phong hiển thánh và được mệnh danh là vị Tiến Sĩ của Hội Thánh.

Thì những ơn huệ dồi dào này đến cho cậu bé Phêrô dạo nào chỉ sau một thánh lễ dâng lên cho các đẳng linh hồn.

Một Cuộc Viễn Chinh Tới Apennines

Một nhóm linh mục được gởi đến Rôma để dự buổi tỉnh tâm về một vấn đề trọng đại. Họ mang theo những văn kiện rất quan trọng, và một số lớn tiền của để dâng lên cho Đức Thánh Cha. Ý thức rằng, ngọn Appenines, là nơi họ phải vượt qua, và nơi đó có rất nhiều kẻ cướp quấy phá, do đó, họ đã chọn một người tài xế rất tin cẩn. Vì không có những căn hầm xuyên suốt những ngọn núi và cả những chiếc xe lửa vào thời đó. Do đó, tất cả họ phó mình vào cho các Đẳng Linh Hồn và quyết định nói một lời nguyện là De Profundis cho các đẳng linh hồn cứ sau khoảng một giờ. Khi nhóm đang tới điểm trung tâm của những ngọn núi, người tài xế mới đưa ra một tín hiệu và liền ngay sau đó, hảm thắng xe ngựa rất gấp. Nhìn chung quanh, các vị linh mục mới nhìn thấy những tên cướp giận dữ bủa vây khắp mọi nơi của mặt đường, với súng hăm hăm trong tay, và chuẩn bị bắn. Họ rất ngạc nhiên là những tên cướp đó lại không nổ súng, và các vị linh mục ấy mới nhận thấy rằng, họ đang lệ thuộc vào sự thương hại của những tên cướp đó. Sau gần một giờ thiếu suy nghĩ, người tài xế liền dừng lại, nhìn vào các linh mục, và nói: “Tôi không thể nào hiểu được làm sao mà chúng ta có thể thoát hiểm. Những kẻ liều mạng này không bao giờ để thoát bất kỳ một ai.” Riêng, các vị linh mục ấy rất tin rằng an toàn của họ là tùy thuộc vào các đẳng linh hồn, và đó chính là một sự thật không hề chối cải được.

Khi họ hoàn thành sứ vụ ở Rôma, thì một người trong số họ mới được giữ lại nơi Thành Phố Bất Tử, là nơi mà vị ấy được bổ nhiệm làm vị tuyên úy cho một nhà tù. Không lâu sau đó, một trong những kẻ cướp liều mạng nhất ở Ý Đại Lợi bị sa lưới, và bị tuyên án tử hình cho hàng loạt các tội giết người và đang chờ bị hành quyết trong một nhà tù.

Đang lo lắng để cố dành lại sự tự tin, vị linh mục tuyên úy ấy mới kể về hàng loạt những cuộc thám hiểm mà chính vị linh mục đã thoát chết tại rặng núi Apennines. Tên tội phạm lúc đó mới lấy làm thích thú vào câu chuyện ấy. Khi kết thúc, tên cướp đó mới la lên, “Chính tôi là người lãnh đạo của băng ăn cướp đó! Chúng tôi nghĩ rằng quý vị có tiền và chúng tôi đã quyết định là sẽ cướp bóc và sau đó giết chết hết tất cả quý vị, thế nhưng, lúc đó có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản mỗi người trong chúng tôi, để chúng tôi không bóp còi, vì nếu chúng tôi có thể, thì chúng tôi đã nổ súng từ lâu rồi.”

Vị tuyên úy ấy mới nói với tên cướp côn đồ về việc tất cả họ đều được sự quan phòng, che chở của các đẳng linh hồn. Tên cướp rất khó mà có thể tin tưởng vào điều đó. Thật ra, câu chuyện đó đã giúp tên cướp hoán chuyển đó một cách dễ dàng hơn. Tên cướp đó chết đi với sự hối hận rất lớn.

Cách Thức Mà Đức Giáo Hoàng Pio IX Biết Cách Chữa Trị Người Có Trí Nhớ Kém

Vị chân phước Giáo Hoàng, Pio IX, bổ nhiệm một người có tên là Padre Tomaso, là một linh mục rất thánh thiện và khôn ngoan làm giám mục của một địa phận. Vị linh mục, bị hoảng sợ vì trách nhiệm nặng nề, nên đã tìm cách thành thật từ chối khéo. Sự phản đối của vị linh mục đó vô ích. Đức Thánh Cha hiểu được ý định của mình. Cố tìm cách khắc phục sự e sợ của mình, vị linh mục dòng khiêm tốn đó, mới xin một buổi diện kiến với Đức Giáo Hoàng, người đã rất rộng lòng với mình. Một lần nữa, vị linh mục ấy thành thật tìm cách chối từ, thế nhưng Đức Thánh Cha vẫn một mực không chấp nhận. Cuối cùng thì Padre Tomaso mới nói cho Đức Thánh Cha biết rằng mình có một trí nhớ rất kém, vốn theo lẽ thường, là điều kiện để ngăn cản một sự bổ nhiệm cao trọng nào vào bậc giáo triều.

Đức Giáo Hoàng Piô IX mới trả lời bằng một nụ cười: “Địa phận của con rất nhỏ so với cả Giáo Hội Hoàn Vũ, mà Cha đang phải gánh vác trên vai. Sự chăm sóc của con thì nhẹ hơn sự chăm sóc của Cha. Ngay cả Cha cũng vậy, Cha cũng mắc bệnh có trí nhớ kém, nhưng Cha đã hứa là sẽ liên lũy cầu nguyện hằng ngày cho các đẳng linh hồn, và để đổi lại, các đẳng linh hồn đó sẽ giúp Cha có trí nhớ tốt. Hãy làm giống như Cha, hỡi vị linh mục thân yêu của Cha, và con sẽ có lý do để mừng vui.”

Chúng Ta Càng Cho Nhiều Bao Nhiêu, Thì Chúng Ta Càng Được Lãnh Nhận Nhiều Bấy Nhiêu

Một thương gia ở Boston gia nhập vào Hiệp Hội Các Đẳng Linh Hồn và hằng năm dâng cúng một số tiền rất lớn để cầu nguyện và xin lễ cho các đẳng linh hồn. Vị Giám Đốc của Hiệp Hội rất là ngạc nhiên bởi sự rộng lượng của vị thương gia này, vì biết rằng ông ta không phải là một người giàu có gì. Vị giám đốc vào một ngày nọ mới nhẹ nhàng hỏi người thương gia ấy về sự bố thí rộng lượng của ông, rằng của phải đó là số tiền riêng của ông hay không hay là những tài trợ mà ông thâu lượm được từ nhiều người khác.

Vị thương gia trả lời: “Những gì mà con dâng cúng, thưa Cha là tiền cúng riêng của con. Chẳng cần gì phải hoảng sợ. Con không phải là người đàn ông giàu có, và cha có thể nghĩ ra con cho nhiều hơn là những gì con có thể. Nó chỉ không phải đơn giản là thế, để khỏi bị thiếu hụt bằng việc làm từ thiện của con, các đẳng linh hồn mới nhận thấy rằng con sẽ có lợi nhiều hơn những gì mà con dâng cúng. Vì các linh hồn ấy chẳng có đồng nào cả.”

Vị Hoàng Tử Của Thành Cologne

Một nhà in nổi tiếng của thành Cologne, William Freyssen, kể cho chúng tôi nghe về việc vợ và con ông được phục hồi sức khỏe bởi các đẳng linh hồn. Khi đó, ông mới nhận được lệnh để in ra một đoạn ngắn nói về lửa luyện ngục. Khi ông đang sửa bản in, sự chú ý của ông quay hướng vào việc được tường thuật lại trong quyển sách. Lần đầu tiên ông mới học được về những kỳ công vĩ đại mà các đẳng linh hồn có thể làm cho những người bạn của họ.

Ngay lúc đó, đứa con trai của ông ta lâm trọng bệnh nặng, và chẳng bao căn bệnh trở nên nguy kịch. Nhớ lại những gì mà ông đã đọc về quyền năng của các đẳng linh hồn, Freyssen thề hứa là sẽ giúp lan truyền việc đó, bằng chính chi phí của riêng mình, một trăm bản sao được in ra từ hãng in của ông. Để giữ lời hứa cho nghiêm túc, ông đến nhà thờ và khấn. Lúc đó, ông cảm thấy rất bình yên, và sự tự tin tràn ngập khắp trọn người ông. Trên đường trở về nhà, người con trai của ông, vốn mấy ngày trước không thể nuốt nổi một ngụm nước, nay thì lại đòi thức ăn. Ngày kế, con của ông bổng dưng hết bệnh, và chẳng bao lâu được chữa lành hẳn.

Ông liền mới đặt sách nói về lửa luyện ngục và quyết định đem đi phân phát, để chắc rằng đó là cách tốt nhất để cho các linh hồn nhận được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người, vì chẳng có ai, biết được rằng có các linh hồn mồ côi, do đó, họ từ chối cầu nguyện cho các linh hồn đó. Rồi thời gian trôi, một nổi lo lắng mới đổ lên nhà in. Lần này, người vợ thân yêu của ông bị té ngã và lâm trọng bệnh, mặc dầu, cứ mỗi lần chăm sóc, thì bệnh tình chẳng có thuyên giảm tí nào. Bà vợ của ông nay đã bị mất trí, và gần như bị tê liệt hoàn toàn, đến nổi bác sĩ phải từ bỏ tất cả mọi hy vọng.

Người chồng, mới nhớ ra những gì mà các đẳng linh hồn đã giúp cho người con trai của ông, liền quay trở lại nhà thờ và hứa sẽ phân phát 200 cuốn sách nói về lửa luyện ngục, để khẩn cầu sự cứu chữa tức thì cho người vợ của ông. Thật là tuyệt diệu, sự loạn trí của người vợ ông tự dưng biến hẵn, tâm trí của vợ ông trở nên bình thường, và bà ta cũng đã phục hồi việc sử dụng các chân tay của bà và lưởi của bà. Trong một thời gian ngắn, sức khỏe của bà hoàn toàn bình phục.

Cứu Chữa Bệnh Ung Thư

D. Joana de Menezes kể về việc chữa lành của cô: cô ta đang bị bệnh ung tư cấp tín hành hạ ở chân và cảm thấy rất đau đớn. Nhớ lại những gì mà cô nghe biết được về quyền năng của các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục, cô mới quyết định đặt chọn sự tin tưởng của cô vào họ, và đổi lại cô xin lễ cho các đẳng linh hồn đó. Hơn nữa, cô cũng còn hứa rằng, nếu được chữa lành, cô sẽ cho đăng về câu chuyện được chữa lành của cô, để gây ra sự chú ý và nhận được nhiều lời cầu nguyện cho các linh hồn. Dần dà, khối u cục giảm dần, và khối ung thư tự nhiên biến mất hẳn.

Một Sự Thoát Hiểm Khỏi Các Tên Bạo Cướp

Cha Louis Manaci, một nhà truyền giáo có nhiệt tâm, có một sự tận hiến lớn vào các đẳng linh hồn. Cha mới nhận thấy rằng cha buộc phải thực hiện một chuyến hành trình rất nguy hiểm, thế nhưng, cha đã tự tin nhờ vào sự bảo vệ của các đẳng linh hồn, vì cha biết rằng mình sẽ gặp phải sự hiểm nguy. Thì con đường của cha dẫn cha đến một vùng sa mạc lớn, và cha biết rằng đã đến lúc cha phải diện đối với tên bạo cướp. Trong khi nặng nhọc lê bước đi, vừa đi vừa lần chuổi mân côi cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, điều không làm cha mấy ngạc nhiên, chính là đang lúc nhìn ngó xung quanh, cha bổng thấy mình đang được sự bảo vệ của một người bảo vệ, thì quả đúng đó là những ơn huệ được chúc phúc. Chẳng bao lâu sau, cha mới tìm hiểu ra được nguyên do. Cha đã rơi vào sự phục kích của những tên bạo cướp, nhưng các đẳng linh hồn liền xoay quanh cha, để xua đuổi những kẻ đê tiện đó đi, và cha được cứu sống. Các đẳng linh hồn không từ bỏ cha cho đến khi cha thoát khỏi nguy hiểm.

Trở Về Cuộc Sống

Giáo trưởng Cirfontaines kể cho chúng tôi biết về câu chuyện của ông:

“Một người thanh niên ở trong giáo xứ của tôi bổng dưng bệnh nặng trầm trọng với bệnh thương hàn. Cha mẹ của cậu cố gắng chế ngự nổi đau và yêu cầu tôi nên đưa tên người con trai của họ cho các thành viên của Hiệp Hội Các Đẳng Linh Hồn. Ngày hôm đó là ngày thứ Bảy. Cậu bé đang chuẩn bị phút cuối đời. Các bác sĩ đã tìm mọi cách để cứu chữa, nhưng vô vọng. Họ chẳng còn có thể nghĩ ra một cách chữa trị nào nữa. Họ haòn toàn thất vọng.

Tôi chính là người duy nhất mà họ có thể hy vọng vào. Tôi biết được về quyền năng của các đẳng linh hồn, vì tôi đã từng chứng kiến những gì mà các linh hồn ấy đã làm. Vào ngày Chủ Nhật, tôi nài nỉ Hiệp Hội Các Đẳng Linh Hồn cầu nguyện không ngừng nghĩ cho người bạn đau yếu của tôi.

Vào hôm thứ Hai, thì mối nguy hiểm đã qua đi, và cậu bé tự dưng, được hoàn toàn chữa lành.”

G. Làm Cách Nào Để Đạt Được Ơn Toàn Xá (Trang 47 trong Sách)

Một sự xá tội (indulgence) chính là một sự miễn giảm hình phạt tạm thời cho những tội lỗi đã được tha thứ. Xá tội một phần chính là miễn giảm một phần hình phạt tạm thời; còn ơn toàn xá (Plenary indulgence) chính là sự miễn giảm hẳn tất cả những hình phạt tạm thời của một ai đó. Chỉ có một ơn toàn xá được lãnh nhận trong một ngày (ngoại trừ đang trong sự nguy hiểm gần sắp chết). Cả hai ơn toàn xá, và ơn phần xá có thể được dùng để cầu cho các linh hồn đang còn trong lửa luyện tội.

Có rất nhiều lời cầu nguyện và những công việc bác ái, từ thiện mà ơn toàn xá đòi hỏi, nhưng bốn điều đặc biệt sau đáng được nêu ra, đó là:

* (1) Viếng Mình Thánh Chúa, ít nhất là 30 phút.
* (2) Phải đọc Kinh Thánh ít nhất là 30 phút, như là cách để bồi dưỡng tâm linh, đọc trong sự kính cẩn về Lời Chúa.
* (3) Ngắm Đàng Thánh Giá (việc này bao gồm việc bước từ chặng này sang chặng khác; trong một nhóm, người lãnh đạo nhóm ít ra phải di chuyễn từ chặng này sang chặng khác.) Không cần một lời nguyện nào cả, thế nhưng ít nhất nó phải gồm cả việc suy gẫm về cuộc khổ nạn và cái chết của Thiên Chúa.
* (4) Lần chuổi mân côi (ít nhất là 5 chặng), với sự suy gẫm về các mầu nhiệm, ngoài việc đọc kinh bằng lời, trong một nhà thờ, một nhóm gia đình, một cộng đồng tôn giáo hay một hội bác ái đạo đức nào đó.

Ngoài những điều trên, cần phải thực hiện những công việc cụ thể, với 3 điều kiện đòi hỏi sau:

* (1) Xưng tội (trong vài ngày sau khi đã phạm phải)
* (2) Rước Mình Thánh Chúa
* (3) Cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha (một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng là đủ).



Ngoài ra, người đó phải không bị vướng bận vào bất kỳ một tội lỗi nào, thậm chí cả tội nhẹ. Nếu có ai đó cố lãnh nhận ơn toàn xá nhưng không thực hiện đủ tất cả những điều đòi hỏi trên, thì người đó chỉ nhận được một phần của ơn toàn xá mà thôi.

H. Hãy Đọc Và Thức Tỉnh! (Trang 40 trong Sách)

Một vị linh mục đã từng viết, “Trong cuộc đời lâu dài của tôi, tôi đã từng chứng kiến với sự kinh ngạc rằng có rất ít người Công Giáo biết rộng lòng cứu giúp cho những người nghèo đói, túng thiếu, tuy nhiên, đó chẳng phải là điều mà Thiên Chúa đã yêu cầu họ làm.

Tôi cũng đã chứng kiến, thật ra, có một số người Công Giáo rất là rộng lượng và tốt. Một số người giúp đỡ cho người nghèo, còn số khác thì chăm sóc cho những người bệnh. Những người cùi hủi, những người bị lao phổi, những bệnh nhân ung thư, những người bị đần độn, tất cả họ đều có bạn bè. Một số người thì thích giúp đỡ cho những người trẻ tuổi, đại đa số, thì giúp đỡ những người già nua. Tất cả những loại người nghèo và túng thiếu của mọi tầng lớp, đều cũng tìm thấy được những vị anh hào-mặc dầu, như tôi đã nói ở trên, đây cũng chẵng phải là những người thật rộng lượng như là chúng ta đã từng nghĩ.

Điều lạ lùng nhất trong số tất cả những trường hợp đó là tôi chưa hề bao giờ tìm gặp được một người đàn ông hay một người đàn bà nào đã cống hiến toàn bộ năng-trí-và tài sản của chính người đó một cách trọn vẹn, một cách hết mình, vì tất cả các lòng bác ái từ thiện, cho những người đang cần nhận lãnh được nhiều sự giúp đỡ nhất, chính là tất cả các linh hồn nơi lửa luyện ngục.

Chỉ có một số người làm điều đó mà thôi, nhưng qua kinh nghiệm lâu dài và đa dạng trong cuộc đời tôi, tôi chẳng hề gặp được một người như vậy!”

Thì đúng là những ngôn từ trên của vị linh mục đó, lại chính là một sự thật duy nhất!

Chúng ta cố mở rộng tấm lòng chúng ta đối với những ai chẳng hề biết tận hiến chính bản thân họ vì lòng bác ái, từ bi, để biết cống hiến toàn bộ năng trí lực của họ cho tất cả các đẳng linh hồn. Chúng ta hãy để cho họ làm những gì mà họ có thể, tùy theo cá nhân của riêng họ, và biết kêu gọi những người khác ra tay giúp đỡ cho các linh hồn.

Cách tốt nhất là đem ra thực tập những gì mà cuốn sách này khuyên bảo bạn và hãy phân phát hàng trăm bản sao của cuốn sách nhỏ rẻ tiền này cho hàng trăm người bạn của các đẳng linh hồn. Đối với những ai có thể đọc cuốn sách này, đừng từ chối để giúp đỡ cho các đẳng linh hồn, phải không các bạn?

[Phần tôi, tôi cố gắng dịch ra tiếng Việt cuốn sách nhỏ này trong vòng 5 tiếng đồng hồ của ngày hôm nay, để Quý vị độc giả hiểu rõ được, và tất cả chúng ta, giờ đây, phải nên biết cách giúp đỡ cho tất cả các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục.]
Anthony Lê (dịch)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét