22/09/2009

Làm chứng cho Chúa

Con Vân Anh, con xin làm chứng cho tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Con sinh ra trong một gia đình đạo Phật nhưng lại được đi học trường Cứu Thế khi còn tiểu học. Bên cạnh trường có nhà thờ. Thường con hay đi học sớm, trường chưa mở cửa, con hay qua nhà thờ để cầu nguyện với Đức Mẹ. Nhưng đến khi bắt đầu vào trung học thì con hết học trường đạo.
Khi con được 15 tuổi thì cộng sản chiếm miền Nam. Ba con là hội viên của Quốc Dân Đảng và là nhà giáo dạy văn. Ba con đã từng sống dưới chế độ cộng sản nên Ba con biết rõ về sự tàn ác và giết người dã man của chế độ. Ba con hay viết những bài báo nói lên mặt thật của cộng sản. Và kết quả là 1975 khi cộng sản chiếm miền nam thì ba con bị công an phường tới nhà còng tay dẫn đi. Mấy tháng sau mới biết được cộng sản giam ba con trên núi Hội An. Thế là cuộc đời của gia đình chúng con hoàn toàn thay đổi. Công an phường hay vào nhà chúng con để dò xét, họ ngang nhiên vào nhà không cần phải xin phép, dòm nhó cách sống của gia đình con. Mùa hè sáng nào chúng con cũng phải dậy sớm ra phường để tập thể dục tập thể. Chị lớn của con phải đi họp tổ phường để kiểm điểm xem đã làm gì tốt cho phường. Đêm khuya chị con phải đi canh đầu xóm. Công an còn hăm he sẽ gọi chị con và con đi thủy lợi đào mương.
Lúc đó chị con đã học xong trung học và con thì hết lớp 11 của trung học. Chị con không được vô đại học vì cộng sản nói gia đình con là Mỹ Ngụy, cha chống cộng sản nên con cái không được vào đại học.
Con nghe nói ở Bình Triệu có nhà thờ Fatima, Đức Mẹ rất linh, xin gì Mẹ cũng nhận lời nên thỉnh thoảng con hay đạp xe lên nhà thờ tới dưới chân Mẹ khẩn cầu rồi lại đạp xe về.
Sống dưới sự kếm chế của công an phường được 4 năm, không có tương lai, chị em con quyết định vượt biên. Chị em con nhờ sự giúp đỡ của ông anh cả đi du học bên Bỉ để đi vượt biên. Thế là chị em con tìm được chỗ để đi “bán chính thức”. “Bán chính thức” là chúng con giả làm người Tàu để đi, cộng sản cho những người Tàu ra khỏi nước bằng đường biển và họ phải đưa tiền cho cộng sản.
Trên con tàu nhỏ nhoi mà cả trăm người. Thanh niên, trai, gái đều phải xuống dưới hầm tàu ngồi, mỗi người bó gối không có chỗ động đậy, rồi chủ thuyền đậy một cái ván lên trên đầu chúng con để người già và trẻ em ngồi trên. Lênh đênh trên mặt biển bốn ngày không thấy bờ bến đâu, lại bị gặp hải tặc bốn lần. Thật nhờ Đức Mẹ che chở, bọn hải tặc chỉ lấy vàng bạc mà không hãm hiếp phụ nữ. Con khấn Mẹ, xin cho chúng con đến bờ bình an con sẽ theo đạo. Cuối cùng nhờ Mẹ dẫn dắt chúng con đến đảo Bidong.
Vì chúng con nghe nói đời sống ở Mỹ có tương lai hơn là các nước Âu Châu, nên chị em con chỉ khai có anh ở Mỹ và đợi xin đi Mỹ.
Nhưng cuộc sống ở đảo quá cực khổ và thiếu vệ sinh, nên con cầu Mẹ Maria cho con đi bất cứ nước nào miễn là con ra khỏi đảo Bidong. Ngay ngày hôm sau, nghe trên “loa” nói có 4 người được định cư tại Bỉ và họ đọc tên có hai chị em chúng con. Con mừng và cảm tạ Đức Mẹ đã nhận lời con.
Nhờ sự vận động của anh cả con ở bên Bỉ và sự can thiệp của toà đại sứ quán của Bỉ ở Hà Nội nên ba con được thả về nhà, và nhờ giấp bảo lãnh của anh con nên ba mẹ và em con được sum họp ở Bỉ.
Ba con khi ở tù có cầu nguyện với Đức Mẹ nên khi ba con qua được Bỉ quốc thì ba con dẫn chị em con tới gặp Cha xin vô đạo. Chỉ có mình ba con giỏi tiếng Pháp, còn chúng con chẳng hiểu Cha người Bỉ nói gì khi chúng con được rửa tội. Chúng con được rửa tội vô đạo nhưng không hề biết về lề luật của đạo.
Vì hoàn toàn không biết lề luật của đạo công giáo nên khi con lấy chồng, chồng con đạo phật, con đã không vô nhà thờ làm lễ hôn phối. Nhà bên chồng con biết con từ đạo phật qua đạo công giáo nên con đã gặp nhiều sự buồn phiền và cay đắng khi gặp gia đình chồng – Họ là đạo Phật gốc và rất phong kiến, ngay cả chồng con cũng vậy.
Nhờ tình thương yêu của Mẹ Maria, sự việc đem đến chồng con được nhận qua Mỹ làm việc, con và 2 đứa con đi theo chồng qua Mỹ.
Ba năm đầu ở Mỹ, con vẫn tiếp tục mua trái cây, bông hoa cho chồng con cúng thần thánh vào ngày đầu năm và con vẫn hoàn toàn không biết 10 Điều Răn của Thiên Chúa.
Con có đi nhà thờ và gặp các chị trong đạo, các chị nói con không được rước lễ và xưng tội vì con có chồng mà không làm lễ hôn phối. Các chị khuyên con nên đi tìm Cha để giúp đỡ. Con đến gặp Cha Bình, Cha Bình nói dẫn chồng con tới nhà thờ để Cha làm phép cho nhưng chồng con không chịu gặp Cha. Cha không làm được gì hơn nếu chồng con không chịu, để an ủi con Cha bảo “khi rước lễ, con ở phía dưới đọc kinh vậy”.
Từ đó con bắt đầu hiểu 10 Điều Răn của Chúa và con không mua trái cây, bông hoa cho chồng con cúng nữa, và cũng không không tin bói toán nữa. Mọi sự dữ xảy đến với con từ lúc ấy. Chồng con đổi tánh và ít nói chuyện với con và suy diễn những lời nói theo sự suy nghĩ khó chịu của chồng con. Trong nhà bắt đầu nhiều chuyện lạ lùng xảy đến. Ban ngày chỉ có mình con mà nghe trên hành lang của lầu trên như có ai bóp bao nylon kêu soạt soạt thật lớn. Có hôm con dậy sớm để để sửa soạn đi học thì nghe có tiếng cười của người đàn ông trong phòng computer. Và khi con một mình ngồi xem tivi thì nghe trong phòng computer như có ai đang sử dụng máy in, tiếng lạch cạch của máy chạy, khi con đi vào xem thì chẳng có gì cả. Tối con ngủ thì nửa đêm bị thức dậy như có ai hiện diện. Có đêm thì nghe tiếng giường kêu khọt khẹt như có người đặt vật nặng xuống giường làm con thức dậy. Khi con thật sự tỉnh dậy và nằm lắng nghe thì tiếng khọt khẹt lại nổi lên, con liền đánh thức chồng con dậy và hỏi xem anh ấy có nghe gì không, thì anh trả lời chẳng nghe gì cả. Đến khi nghe tiếng chồng con ngáy, ngủ lại thì tiếng khọt khẹt của giường lại vang lên. Có nhiều lần con đang ở trong phòng tắm, con không mở nước mà tự nhiên một dòng nước chảy ra và tự ngưng lại. Con kể chồng con nghe rằng con bị ma quỷ tới phá nhưng chồng con không tin, còn nói con tưởng tượng và đặc chuyện ra. Con quá bực mình và thách thức ma quỷ có giỏi thì cho chồng con thấy những chuyện nó phá đi.
Một hôm, 12 giờ đêm, chúng con mới lên phòng ngủ thì nghe tiếng máy sấy quần áo chạy ở dưới nhà. Con nói chồng con rằng con đâu có dùng máy hôm nay. Chồng con xuống tắt máy và lên nói với con rằng tại con xài máy mà program của máy chưa ngừng hẳn. Chuyện này không bao giờ xảy ra, chỉ có hôm nay, vì khi mở cửa máy thì tất cả program sẽ tắt, chỉ khi nào nhấn nút cho máy chạy thì nó mới chạy lại.
Một bữa khác gần sáng, con bị thức dậy vì một tiếng động lớn bên phòng tắm bên cạnh như có vật gì nặng rớt xuống, con giựt mình tỉnh dậy, thấy chồng con vẫn ngủ, con nằm im lắng nghe thì nghe có tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, con nghĩ là con gái con dậy đi vào phòng tắm, nhưng chờ mãi chẳng nghe nước chảy, thì con đứng dậy đi ra ngoài xem. Khi con mở cửa phòng con gái thì cô bé vẫn còn ngủ. Con hiểu ma quỷ lại phá con, con lên giường ngủ tiếp. Đang ngủ, tự nhiên con quay lại và mở mắt ra thấy chồng con đang nhìn con và hỏi: “em có cào tường không?”. Con trả lời: “em đang ngủ, mà em cào tường để làm gì?”. Rồi con kể chồng con nghe chuyện mới xảy ra, nhưng chồng con vẫn cương quyết nói không có ma quỷ phá.
Con có kể cho một số người khác nghe nhưng không một ai tin lời con kể, có người thì nghĩ rằng con mua nhầm nhà có người chết oan, và khuyên con nên đổi nhà khác. Nhưng con nghĩ ma quỷ có ý phá con nên dù con có đi đâu nó cũng phá và con cũng nghĩ con có Chúa nên con không sợ nó, con biết nó sợ Thiên Chúa là vì lúc đầu trước khi mọi việc khác xảy ra, con lên giường ngủ, con chưa ngủ chỉ mới nhắm mắt thì con có thấy một bóng đen đang đi tới con và đè lên con thì trong đầu con định đọc kinh Lạy Cha. Con mới đọc trong đầu Lạy Cha là nó thả con ra, trong khi chồng con nằm bên cạnh đã ngủ từ lâu (con đi làm ca 2 nên về trễ). Vì vậy mỗi lần biết nó hiện đện phá con, con đều đọc kinh Lạy Cha để đuổi nó.
Con chỉ đuổi nó đi được một hay hai ngày rồi nó vẫn trở lại phá con mặc dù con vẫn cầu nguyện Chúa và Đức Mẹ hằng ngày. Có chị quen trong nhà thờ khuyên con nên đến tìm gặp Cha Hải Đăng để nhờ Cha giúp đỡ. Con lại nghĩ vì con theo đạo nhưng không hoàn toàn là người Kitô hữu, con chưa được rước mình Thánh Chúa và xưng tội. Khi nào con được rước Chúa vào trong lòng con hẳn ma quỷ sẽ phải bỏ đi. Và con nhất quyết tìm Cha Hải Đăng xin giúp đỡ để được xưng tội và rước lễ. Con kể hoàn cảnh chồng con không chịu gặp Cha để con được chính thức có chồng mà không bị tội. Vì muốn cứu rỗi linh hồn con nên Cha Hải Đăng cho con được xưng tội và rước lễ vào ngày Giáng Sinh và lễ Phục Sinh, con thật biết ơn và cảm tạ Cha Hải Đăng. Lễ Giáng Sinh đến con được xưng tội và rước lễ, thật hạnh phúc và sung sướng khi con nhận Mình Thánh Chúa vào trong tim của con, con đã cảm tạ Chúa Giêsu đã thương con cho con rước Mình Thánh Chúa. Sau đó còn đều đặn đi nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật để được nghe lời Chúa. Từ từ chuyện ma quỷ phá bớt dần và hết hẳn, thì chuyện khác xảy đến, con bị bệnh liên miên, hết bịnh này qua bịnh khác mà bác sĩ chụp hình X-ray, soi ruột thì không có gì cả. Bị triệu chứng nhiễm trùng hóc xương mũi, con uống hết trụ sinh này qua trụ sinh khác vẫn không hết.
Đến đầu tháng 3 năm 2007 con được đi dự chữa lành qua Chúa Thánh Linh do Cha Thanh Sơn từ Canada qua Oregon, Cha cầu nguyện Chúa Thánh Linh xuống chữa bịnh cho chúng con.
Khi Cha cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh xuống Thánh tẩy chúng con khỏi tội lỗi và tà lực thì tự nhiên con khóc, nước mắt tuôn tràn hai má. Sau đó con hỏi Cha Sơn vì sao con khóc, Cha nói rằng con được Chúa Thánh Linh đến và thánh tẩy cho con. Cha Sơn nói bị bịnh mà bác sĩ tìm không ra bịnh tức là ma bịnh. Cha Sơn dạy cho chúng con cách cầu nguyện và hát tiếng lạ để xin Chúa Giêsu xuống chữa bịnh cho chúng con. Cha giới thiệu các sách để cầu nguyện Chúa Thánh Linh “Holy Spirit”, “Chúa Đang Sống Hiện Nay” trong sách này kể lại Chúa đã chữa lành nhiều người bị bịnh tật thật kỳ diệu của Cha Tardif. Dầu Thánh của Cha Sơn hợp cùng lời cầu nguyện xin Chúa Giêsu chữa lành thật tuyệt vời. Con cám ơn Cha Thanh Sơn.
Con đã dùng dầu Thánh, nhân danh Chúa Giêsu và tiếng hát lạ để đuổi các tà lực trong người con.
Con tìm sách đọc và học hỏi về Thiên Chúa của con, càng đọc càng thấy lòng thương xót của Chúa thật vô biên vô tận. Con cảm tạ hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng con trong cuộc sống. Khi bông hồng nở trong vườn, con hay cắt bông dâng lên Chúa và Mẹ Maria, con sơ ý bị gai của bông đâm vào tay đau quá, con lại nhớ đến Chúa Giêsu bị đội vòng gai còn đau đớn gấp trăm ngàn lần như vậy. Khi bị đứt tay có một chút xíu con đã thấy đau buốt, Chúa đã chịu đau đớn biết bao khi những cây đinh đóng vào tay chân của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã chết đau đớn để cứu chuộc con vì tội lỗi của con, con yêu thương Chúa vô cùng.
Con không ngừng đọc kinh Mân Côi (trước đây 2 tháng con chỉ biết đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh, đến hôm nay con biết phải đọc thêm Năm Sự Vui, Năm Sự Thương, Năm Sự Mừng và Năm Sự Sáng theo sách Mầu Nhiệm Aùnh Quang được Cha Trường Luân viết và chỉ cách đọc kinh Mân Côi). Lời nguyện trong trận chiến thiêng liêng để xin Chúa Thánh Thần cho con sức mạnh để chống lại quỉ satan và quyền lực của nó. Kinh Lòng Thương Xót Chúa, một ngày mà con đọc được 3 kinh này con thật sự được bình an.
Con gởi tất cả các sách, dầu Thánh và kinh nói về Thiên Chúa, cd nói về lòng thương xót Chúa cho ba mẹ và chị con ở Bỉ, vì con biết Ba Mẹ và chị con không được có cơ hội để biết nhiều về Thiên Chúa nhân từ như con ở Mỹ này.
Mẹ con kể: “Không biết cái gì đã chích vào ngón tay mẹ con tự bao giờ, đến khi nó hiện mũ, mẹ con mới phát hiện. Mẹ con dùng dầu Thánh sức lên chỗ bị hiện mũ và nói nhân danh Chúa Giêsu và hát tiếng lạ rồi mẹ con cảm tạ Chúa Giêsu. Ngày hôm sau mẹ con nhìn lại ngón tay thì không thấy bị mũ, vết mũ đã biến mất, mẹ nói Chúa đã chữa lành cho mẹ.” Mẹ con rất tin Chúa, tất cả chuyện gì mẹ con cũng phó thác cho Chúa.
Cách đây ba tháng, thân xác con mệt mỏi vì bị bắt buộc làm việc giờ phụ trội, còn phải lo việc nhà, tâm hồn và trái tim nặng trĩu vì nhiều chuyện trong đại gia đình xảy ra không biết giải quyết như thế nào. Con chẳng biết chia sẻ cùng ai đây, con đến cầu nguyện và tâm sự với Chúa, con để mặt con vào hình của Chúa và nói với Chúa “con ước ao được nằm ngủ bình an dưới chân Chúa và không còn phải lo lắng gì cả”.
Lời cầu nguyện của con trở thành sự thật. Tháng 7, Đại Hội Hành Hương 2007 của Oregon, con đi dự và được Cha Trường Luân cầu nguyện Chúa Thánh Thần và xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong tâm hồn chúng con. Con không suy nghĩ gì cả và chỉ làm theo Cha Trường Luân chỉ dạy, con hát van nài Chúa Thánh Thần ngự đến tâm hồn con với tất cả tâm hồn và thân xác của con. Khi Cha đụng đến con thì con ngã xuống không biết gì nữa và được đưa lên nằm trên cung thánh.
Đặc biệt ngày thứ 2 của đại hội, sáng đó con dậy sớm để sửa soạn đi dự lễ 9 giờ để được rước Mình Thánh Chúa và chầu Thánh Thể ở nhà nguyện. Đến giờ Cha Trường Luân giảng và chữa lành thì con đi qua nhà thờ. Đến khi Cha Trường Luân xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn chúng con, khi Cha đụng đến con thì con ngã ra sau và được đưa lên nằm trên cung thánh nhưng lần này đầu óc con còn tỉnh, con dâng lên Chúa những lời cầu xin cho đại gia đình và tự nhiên con bật khóc nức nở và con xin Chúa con muốn nằm nghỉ. Điều rất lạ đầu óc con vẫn nghe tất cả mọi người nói chung quanh nhưng chân tay con không nhấc lên nổi và có một luồng điện rất nhẹ châm trên tay con, hai tay con không khép lại xuông theo thân thể con mà con phải giang ra, con thấy có chị ở dưới nhà thờ lên khép hai tay con lại nhưng không hiểu một lúc sau hai tay con cũng giang ra giống như người bị đóng trên thập giá, con cố gắng nhấc tay lên nhưng không được. Đến khi lễ xong, mọi người bắt đầu ra về thì con thấy Cha Trường Luân đến ban bình an cho con nhưng con vẫn không cử động được. Khi Cha ra lệnh cho tay chân của con và nói con ngồi dậy, con mới ngồi dậy được. Con đi về mà đầu óc con không còn lo lắng và buồn phiền nữa, tâm hồn con thật thanh thản. Về nhà con phải đi ngủ 2, 3 tiếng sau mới tỉnh dậy. Con cảm tạ Thiên Chúa với tất cả trái tim của con. Thiên Chúa thương yêu con đã chữa lành phần hồn cùng phần xác của con. Ngày hôm sau Cha Trường Luân nói: “Mọi sự tốt đẹp, hãy cảm tạ Đức Mẹ và Thiên Chúa”.
Con mua bông hồng dâng lên Đức Mẹ và Thiên Chúa trong nhà thờ và xin lễ tạ ơn Đức Mẹ và Chúa. Con nhắn về Bỉ cho ba mẹ con. Chị con chở ba mẹ đi đến nhà thờ nổi tiếng là Đức Mẹ đã hiện ra ở đó để tạ ơn và xin Cha người Bỉ tạ ơn lên Đức Mẹ và Thiên Chúa.
Ôi tình yêu của Thiên Chúa thật tuyệt vời! Con tội lỗi, con sám hối, Ngài thứ tha cho con. Con buồn lo Ngài giang rộng tay đón chờ con đến, an ủi con. Con không ngừng cảm tạ Thiên Chúa trong mọi sự, mọi lúc.
Con cảm tạ Mẹ Maria đã dẫn dắt con về với Chúa, không có Mẹ con sẽ không có được như ngày hôm nay.
Con cảm tạ Cha Trường Luân đã cho con thấy được tình thương yêu của Chúa đối với con để con có thể mạnh dạn làm chứng cho Thiên Chúa. Con vẫn còn dán những bài hát Cha dạy cho chúng con để dâng lên Chúa và Đức Mẹ mỗi khi con muốn tạ ơn và chúc tụng Ngài.

Vân Anh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét