Chương 17 - Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu
.Đức Giê-su hiển dung
1 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!”6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ!”8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.
Câu hỏi về ngôn sứ Ê-li-a
9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng: “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”10 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?”11 Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự.12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.
Đức Giê-su chữa đứa trẻ bị kinh phong
14 Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su15 và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước.16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.”17 Đức Giê-su đáp: “Hỡi thế hệ vô tín và gian tà kia, ta phải ở cùng các ngươi đến chừng nào? Ta phải chịu đựng các ngươi đến chừng nào? Hãy đem con trẻ đến đây cho ta"18 Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”20 Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. [21 Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện].”
Đức Giê-su tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai
22 Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời,23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.
Đức Giê-su và ông Phê-rô nộp thuế
24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?”25 Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?”26 Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn.27 Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”
Mc 9,2-8; Lc 9,28-36
Mt 12,18; Mc 1,11; Lc 3,22; 2 Pr 1,17
Mc 9,9-13
Mc 9,14-29; Lc 9,37-43a
Mt 8,13; 15,28
Mc 9,30-32; Lc 9,43-45
Mt 16,21
“ 14 Khi họ đến cùng đám đông, có một người đến gần Ngài, quỳ xuống trước mặt Ngài và thưa rằng :
15 Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị điên và đau đớn lắm. Cháu thường ngã vào lửa và ngã xuống nước.
16 Tôi đã đem anh ta đến cho các môn đồ của Chúa, nhưng họ không chữa được.
17 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi thế hệ vô tín và gian tà kia, ta phải ở cùng các ngươi đến chừng nào? Ta phải chịu đựng các ngươi đến chừng nào? Hãy đem con trẻ đến đây cho ta.
18 Đức Chúa Jêsus quở trách ma quỷ, nó liền ra khỏi đứa trẻ. Ngay từ giờ đó, đứa trẻ được lành.
19 Bấy giờ, các môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus và hỏi riêng rằng: Tại sao chúng tôi không đuổi được tên quỷ ấy?
20 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ấy là vì các ngươi chẳng có lòng tin; vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, thì dù các ngươi có bảo núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó cũng sẽ dời qua, và chẳng có sự gì mà các ngươi không làm được.
21 Nhưng loại quỷ này chỉ trừ khi cầu nguyện và kiêng ăn”
Ở đây trong câu 14, một người cha đã mang con trai mình đến với Chúa Giê-su, vì bị quỷ ám đã hành hạ chàng trai trẻ một cách khá kịch tính; Câu này nói rằng cậu bé “ thường xuyên ngã vào lửa, và thường xuyên ngã xuống nước ”. Rõ ràng là con quỷ này cuối cùng đã giết chết cậu bé, nếu Chúa Giê-su không can thiệp và chữa lành cho cậu.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn ở đây là cha của cậu bé ban đầu đã mang cậu bé đến với các môn đồ của Chúa Giê-su để chữa lành, nhưng "... và họ không thể chữa khỏi cho cậu bé."!!. Điều này hoàn toàn gây sốc vì trước đó Chúa Giê-su đã sai họ đi rao giảng và ban cho họ quyền năng để đuổi quỷ (Mác 6:7-13; Thực tế, Lu-ca 9:1 viết " Sau đó , Ngài gọi mười hai môn đồ lại, ban cho họ quyền năng và thẩm quyền trên MỌI quỷ dữ và để chữa lành bệnh tật." kjv . Câu này nói rằng Chúa Giê-su đã gọi các môn đồ của mình và " ban cho họ quyền năng và thẩm quyền trên MỌI quỷ dữ..." " TẤT CẢ" ở đây chỉ đơn giản có nghĩa là không có quỷ đặc biệt nào có thể chống lại thẩm quyền của các môn đồ và do đó cần phải cầu nguyện và ăn chay đặc biệt để đuổi chúng ra, văn bản nói "MỌI quỷ dữ"!!
Khi cha của cậu bé, nói rằng ông đã mang con trai mình đến với các môn đồ để chữa lành cho cậu, và họ không thể. Chúa Giê-su đã chẩn đoán vấn đề mà họ không thể làm được là gì, ông nói rằng đó là vì " Hỡi thế hệ vô tín và gian tà", tôi sẽ tập trung vào "sự vô tín" và sẽ bỏ qua "sự gian tà" để nói sau. Ông chẩn đoán vấn đề là sự vô tín. Đúng như dự đoán, xấu hổ vì sự thất bại thảm hại và công khai của họ, các môn đồ quyết định đến gặp Chúa Giê-su riêng để xin lời khuyên về lý do tại sao họ không đuổi được quỷ trong câu 19. Và họ hỏi " Tại sao chúng tôi không đuổi được nó?". Họ nhận ra rằng đây là thất bại của họ, không phải thất bại của người cha và họ muốn biết tại sao họ thất bại!! Họ biết đó là thất bại của họ, bởi vì trong Lu-ca 9:1, Chúa Giê-su " đã ban cho họ quyền năng và thẩm quyền trên TẤT CẢ các quỷ".
Trong Ma-thi-ơ 17:20, Chúa Giê-su bắt đầu lời giải thích của mình bằng một bài học, một bài học quen thuộc với các môn đồ, Ngài phán: “ 20… VÌ SỰ KHÔNG TIN CỦA CÁC NGƯƠI…”. Chúa Giê-su chẩn đoán việc họ không đuổi được quỷ là do thiếu đức tin, hay “vô tín” nếu bạn muốn. Nếu bạn nghiên cứu Kinh Thánh, bạn sẽ nhận ra rằng sự không tin và ít đức tin là hoàn toàn khác nhau, ý tôi là ngay cả từ sự hiểu biết tự nhiên, bạn cũng có thể thấy chúng mang những ý nghĩa khác nhau.
Bây giờ, câu hỏi đặt ra là tại sao Chúa Giê-su phải đọc hết câu 20 để giải thích cho họ lý do tại sao họ thất bại? Ở đây, Chúa Giê-su dạy rằng tầm cỡ của đức tin KHÔNG phải là vấn đề mà là "đức tin bằng hạt cải" không được chứa đựng bất kỳ "sự vô tín" nào, Ngài nói ở đây rằng đức tin nhỏ như hạt cải đó, nhưng " Nếu các ngươi có đức tin bằng một hạt cải, hãy bảo núi này rằng: Hãy dời đây qua bên kia, thì nó sẽ dời đi". Dù ngọn núi có lớn đến đâu, dường như không thể di chuyển được, tuy nhiên nó sẽ phải vâng lời và di chuyển nếu ai đó có một chút đức tin ra lệnh cho nó!! Và Chúa Giê-su nói thêm rằng " và KHÔNG CÓ GÌ là điều không thể đối với các ngươi." Điều này cũng đúng với ma quỷ!! sẽ không phải là không thể đuổi nó ra! Nhưng vấn đề là "hãy có đức tin bằng một hạt cải". Thưa quý ông, quý bà, anh em trong Chúa, Chúa Giê-su ở đây không nói về việc kiêng ăn để các môn đồ có thể đuổi ma quỷ. Hơn nữa, theo như chúng ta biết, các môn đồ của Chúa Giê-su đã không ăn chay khi Ngài còn ở trên đất, và sự kiện này được ghi lại trong Ma-thi-ơ 9:14–15
“ 14 Bấy giờ, các môn đồ của Giăng đến gần Đức Chúa Jêsus và nói rằng: Tại sao chúng tôi và người Pha-ri-si thường ăn chay, còn môn đồ của thầy lại không ăn chay ?
15 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các bạn trẻ dự tiệc cưới có thể than khóc khi chú rể còn ở với họ sao? Nhưng sẽ đến ngày chú rể phải rời xa họ, và khi đó họ mới ăn chay.
Trong câu 14 của chương này, các môn đồ của Giăng, người đi trước Chúa Giê-su đã đến và hỏi Ngài tại sao họ, các môn đồ của Giăng thường xuyên kiêng ăn và những người Pha-ri-si cũng vậy. Và các môn đồ của Chúa Giê-su đã không kiêng ăn và Chúa Giê-su đã nói với họ " nhưng sẽ đến ngày, khi chú rể sẽ được cất khỏi họ, và khi đó họ sẽ kiêng ăn." Đó là khi đến lúc Ngài rời xa họ và lên thiên đàng thì họ sẽ kiêng ăn, nhưng vẫn chưa đến lúc họ phải kiêng ăn. Lý do cho điều đó là " Những người con của phòng tân hôn có thể than khóc, khi chú rể còn ở với họ không?" Vì vậy, những câu này thiết lập sự thật rằng các môn đồ của Chúa Giê-su không và không được yêu cầu phải kiêng ăn khi Ngài vẫn còn ở với họ. Vậy thì, làm sao Ngài có thể mong đợi họ kiêng ăn để đuổi quỷ? Điều đó thật vô lý!! Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ phải tiếp tục kiêng ăn ngày càng nhiều hơn đối với những con quỷ ngày càng lớn hơn và mạnh hơn, và ma quỷ sẽ khiến họ bận rộn với việc đó thay vì rao giảng Phúc Âm.
Bây giờ chúng ta hãy xem xét câu cuối cùng của Ma-thi-ơ 17 : “ 21 Nhưng loại quỷ này không thể ra khỏi nếu không cầu nguyện và kiêng ăn”. Giờ đây, chúng ta đã hiểu rõ hơn từ cuộc thảo luận trên, chúng ta biết rằng Chúa Giê-su KHÔNG nói về “con quỷ này” mà là “sự vô tín này” , đó là lý do tại sao họ không thể đuổi quỷ. Chủ đề thảo luận là sự vô tín hay vô tín, KHÔNG PHẢI con quỷ. Chúa Giê-su đã ban cho họ thẩm quyền và quyền năng để đuổi TẤT CẢ chúng ra!. Chúa Giê-su đã cho chúng ta công thức để vượt qua sự vô tín, nghi ngờ và vô tín… chúng ta cần “kiêng ăn và cầu nguyện”. Thưa quý ông, quý bà, bất kể quý vị có bao nhiêu quyền năng và thẩm quyền, nhưng nếu quý vị không tin vào nó, hoặc không tin vào sức mạnh tuyệt đối của nó, thì nó sẽ chẳng có ích gì cho quý vị. Ma quỷ sẽ thấy sự nghi ngờ và vô tín của quý vị và sau đó cố gắng đe dọa quý vị để quý vị chùn bước. Cuối cùng, trong Mác 9:20–26
"Họ đem đứa trẻ đến cho Ngài. Vừa thấy Ngài, quỷ liền vật nó ngã xuống đất, sùi bọt mép ...26. Quỷ thét lên, vật nó dữ dội rồi ra khỏi. Đứa trẻ trông giống như một xác chết đến nỗi nhiều người nói: "Nó chết rồi ". Tôi có thể hình dung ra hành động của quỷ khi nhận thấy sự nghi ngờ và vô tín của các môn đồ, những người không chắc chắn về quyền năng và thẩm quyền mà Chúa Giê-su đã ban cho họ. Điều đó có thể khá đáng lo ngại, tuy nhiên, giờ đây Chúa Giê-su đã dạy chúng ta rằng chúng ta có thể cầu nguyện và kiêng ăn để vượt qua sự nghi ngờ và vô tín, những điều cản trở chúng ta thực thi quyền năng và thẩm quyền mà Ngài đã ban cho. Chúa ban phước cho tất cả các bạn, chúc mừng.