22/09/2009

HÀNH TRÌNH 24 GIỜ ĐI TÌM CHÚA

CHIỀU THỨ BẨY 5.4.08

Gia đình tôi tham dự Thánh lễ thứ bẩy thay Chủ nhật thứ III mùa Phục Sinh. Sau Thánh lễ, trên đường về nhà, chúng tôi có cãi nhau và giận hờn đôi chút. Đưa vợ con về đến nơi, riêng tôi không muốn vào nhà. Tôi chỉ muốn đi đâu đó…Tôi chạy xe ra một góc đường và khóc vì buồn tủi. Tôi không cảm thấy buồn hay giận hờn gì vợ tôi mà tôi chỉ cảm thấy cuộc đời sao vô vị và dường như không có mục đích. Rồi tôi gọi phone cho cháu gái mới vào dòng ở Missouri xin cầu nguyện. Tự nhiên tôi cảm thấy khao khát muốn gặp được Chúa. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu để gặp được Chúa?!...Nhưng chắc chắn một điều là phải đi, và tôi đã quyết tâm lên đường bắt đầu cho một cuộc hành trình tìm Chúa với đầy những giọt nước mắt.

Lúc đó là 10 giờ 30 phút tối thứ Bảy, tôi cho xe ra xa lộ 35W tiến về miền nam, không biết mình sẽ đi về đâu nhưng với mục đích là phải tìm được Chúa. Tôi nói với Chúa, Lạy Chúa! Hôm nay con quyết tâm đi tìm Chúa. Không tìm được Chúa thì con không trở về. Xin Chúa cho con được gặp Chúa cách rõ ràng. Chúa muốn con làm gì, cũng xin tỏ cho con cách rõ ràng con mới hiểu, mới tin. Tôi lái xe mà nước mắt cứ tuôn trào.Tôi khóc với Chúa, kể lể với Chúa thật nhiều và nài nỉ xin Chúa hiện ra cho tôi được gặp. Tôi còn nói với Chúa, Nếu như Chúa muốn con chết để được gặp Chúa hôm nay, con cũng xin vâng. Liền lúc đó tôi thấy một cây Thánh Giá rất to cắm giữa đường có lẽ của ai đó chết trong tai nạn giao thông, tôi thầm nghĩ hôm nay chắc Chúa muốn tôi chết thật mới được gặp Ngài. Tự nhiên cái cảm giác sợ chết mất ơn nghĩa Chúa xâm chiếm hồn tôi. Tôi cẩn thận gài dây an toàn. Tôi thầm thĩ với chúa :”Con sẽ chạy chậm 55MPH để tránh xảy ra tai nạn tự kết liễu đời mình làm mất lòng Chúa. Còn ý Chúa muốn cất con về thế nào thì tuỳ ý Chúa” Và để an tâm hơn cho phần rỗi, tôi nhắn text message cho cháu gái: “Nhờ cầu nguyện cho linh hồn Gioan Baotaxita (Thánh bổn mạng tôi)”. Tôi lại khóc với Chúa : “Con sống mà yếu hèn, tội lỗi, bệnh tật…Con sống mà đầy những thất bại ê chề trong công ăn việc làm…Con sống mà chỉ thêm gánh nặng, làm khổ người thân.! Bây giờ nếu con chết, con cũng chẳng xứng đáng ra trước Nhan Thánh Chúa. Chi bằng xin Chúa cứ cho con gặp được Chúa trước. Xin Chúa dạy con phải làm gì để đẹp ý Chúa?.. Rồi tôi đọc kinh Mân Côi cầu nguyện, hát tất cả những bài Thánh ca tôi thuộc…

Hai giờ trôi qua vẫn chưa thấy Chúa đâu! Tôi gọi phone về nhà cho vợ tôi an tâm. Vợ tôi khóc nài nỉ tôi quay về. Tôi nói khi tìm được Chúa rồi thì tôi sẽ trở về. Câu nói “đi tìm Chúa” càng làm cho vợ tôi lo lắng, vợ tôi tưởng tôi đi tìm cái chết nên đã nói “Nếu anh có chuyện gì xảy ra thì em cũng theo anh luôn” và cứ khóc lóc năn nỉ tôi trở về. Mọi khi vợ tôi chỉ hơi khóc đã làm tôi mềm lòng nhưng lần này sự thúc đẩy tôi đi tìm Chúa càng mảnh liệt hơn nên lòng tôi đã ra chai đá mà không quay về. Tôi không biết giải thích làm sao cho vợ tôi hiểu nên chỉ nói cho vợ tôi an tâm “Em tin anh một lần đi, anh sẽ về nhà trước lúc mặt trời lặn chiều mai”. Tôi cũng gởi text message cho cháu tôi an tâm mà đi ngủ. Nhưng cháu tôi vẫn chưa an tâm và đã gọi lại với giọng đầy lo lắng: “Chú đang ở đâu vậy?” – “Chú đang trên đường đi tìm Chúa” – “Chú đừng đi nữa, nếu chú muôn gặp được Chúa thì chú hãy dừng xe lại, ngước mắt lên trời cầu nguyện rồi ngồi trong thinh lặng sẽ nghe được tiếng Chúa nói”. Tôi cũng Okay cho cháu tôi an tâm nhưng sự thật tôi lại nói với Chúa, “Chúa ơi! Xin Chúa hãy hiện ra cho con thấy một cách tường tận hoặc nói cho con nghe một cách rõ ràng chứ mà phải nghe tiếng lòng thì con thật không phân biệt được đâu là tiếng Chúa đâu là tiếng con. Con thật khờ dại lắm!” và tôi tiếp tục đi. Biết bao tư tưởng thoáng qua trong đầu: “Chúa ơi! Ngọn đèn Đức Tin trong lòng con đã sắp tắt, nếu lần này con không gặp được Chúa thì chắc chắn nó sẽ tắt luôn”. Tôi nghĩ tới Thánh Tô Ma cũng đã cứng lòng tin và đã được Chúa hiện ra không lẽ nào Chúa không hiện ra với mình. Tôi lấy đó làm niềm an ủi và hy vọng rồi tiếp tục cuộc hành trình nhưng cũng không ngưng lần chuỗi mân côi, cầu nguyện.

Hai giờ nữa lại trôi qua, vẫn chưa thấy Chúa, Tôi cảm nhận được bước đi đầy lo âu , mệt mỏi , chán chường… của hai môn đệ trên đường Emmau. Các Ngài đã được Chúa hiện ra đồng hành lắng nghe,an ủi, thêm sức mạnh, thêm niềm tin. Tôi nghĩ chắc Chúa cũng sẽ hiện ra, lấy đó làm niềm tin rồi tiếp tục đi.

Thêm hai giờ nữa qua đi…tôi vẫn chưa nghe , chưa thấy điều gì Chúa tỏ cho tôi. Lúc này tôi nghĩ các môn đệ ngày xưa tuy kém lòng tin nhưng chắc không có tội nên đã được Chúa hiện ra, còn tôi chắc là vì tội lỗi nhiều qúa nên Chúa không hiện ra. Tôi đã đọc kinh ăn năn tội và sám hối tội lỗi của mình. Tôi lại khóc và nói “Chúa ơi! Con nhất quyết sẽ không quay về đâu vì đó là con đường yếu hèn, tội lỗi, con phải gặp được Chúa để Ngài chỉ cho con một con đường mới”. Xe hết xăng, tôi ghé vào đổ đầy bình. Nhớ lời cháu tôi nói, tôi tìm một chỗ ngồi nghỉ, nhìn lên trời cầu nguyện rồi thinh lặng xem Chúa có nói gì không? Ngồi được mười phút tôi chẳng cảm nhận được gì cả? Tôi bèn lên xe đi tiếp. Đầu tôi bắt đầu nhức và cay mắt. Tôi thưa với Chúa : “Con mệt mỏi rồi, con không đọc kinh ,không hát nổi nữa.” Giờ đây tôi chỉ còn đọc câu Thánh Vịnh : “Vì Chúa rất nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương .Xin thương xót con”. Tôi cứ lập đi lập lại câu ấy.

Lúc đó đồng hồ chỉ 5 giờ 30 sáng, xe vào ranh giới tiểu bang Missouri, bỗng nhiên tôi thấy nhiều tia đèn chớp ở hộc băng đĩa trong xe. Tia chớp thật lạ thường chiếu thẳng vào mắt tôi. Rồi như có một động lực, tôi đưa tay nhấn vào : Lạ chưa! Đó là đĩa CD nói về PHÉP LẠ THÁNH THỂ của soeur Uyên tặng cho vợ tôi. Hôm nay tôi lái xe của vợ tôi và lâu nay tôi đã không còn thói quen nghe nhạc hay CD trong lúc lái xe nữa. Đĩa này tôi đã có lần được thoáng nghe qua khi đi lễ chung với vợ tôi mấy tuần trước. Nhưng hôm nay lạ một điều là tôi không chủ tâm và máy CD đã được tắt trong suốt thời gian tôi lái xe. Lạ hơn nữa là hôm nay tôi nghe với một tâm tình khác. Chúa đã soi sáng cho tôi nhận ra một điều xác tín : CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN THẬT SỰ TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ và NGÀI ĐANG CHỜ ĐỢI TÔI ĐẾN GẶP NGÀI. Lòng tôi vui mừng hân hoan quá đỗi. Nước mắt lại tuôn trào vì vui sướng. Đêm nay có lẽ là đêm tôi khóc nhiều nhất trong suốt cuộc đời tôi. Tôi chúc tụng , cảm tạ Chúa đã thương nhận lời và tôi nghĩ mình thật dại khờ. Chúa Giêsu luôn ngự trong nhà chầu mỗi ngày thế mà hôm nay tôi lại lái xe ra đường đi tìm Ngài.

Còn bốn tiếng lái xe nữa thì tới dòng Đồng Công, tôi quyết định đến đó để tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ. Bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến đi đâu hết. Tôi nóng lòng muốn tham dự Thánh lễ để được gặp gỡ Chúa trong Bí tích Thánh Thể; nên tăng vận tốc lên 80MPH cho kịp Thánh lễ sáng Chủ nhật. Con đường này quá quen thuộc đối với tôi từ lâu, vì năm nào tôi cũng dự Đại hội Thánh Mẫu ở dòng. Vậy mà bỗng dưng giờ đây chẳng hiểu sao tôi lại lạc đường???Tôi lắc đầu buồn bã, thất vọng thưa với Chúa: Chúa ơi, xin chỉ đường cho con, bây giờ con không biết phải quẹo đâu nữa? Lạc đường thế này thì làm sao con kịp tham dự Thánh lễ để được gặp gỡ Chúa? Chẳng để tôi phải ca cẩm lâu, trước mặt tôi là dòng Đồng Công quen thuộc. Tôi bỡ ngỡ nhận ra đây là con đường ngắn nhất, gần nhất đến nhà dòng! Quá đổi cảm động, tôi tạ ơn Chúa đã dẫn dắt tôi. Bước chân vào nhà nguyện cũng là lúc Cha chủ lễ dâng Mình Thánh. Tôi cảm động và sốt sắng tham dự Thánh lễ, nhưng không dám lên rước Mình Thánh Chúa vì đến trễ và nhận thấy mình còn tội lỗi, bất xứng. Lễ xong, tôi xin cha giải tội. Sau khi xưng tội, tôi cảm thấy một sự bình an vui sướng không tả được. Tôi đến lần hạt mân côi trước tượng Đức Mẹ thánh du rồi sang khấn Thánh Giuse. Lúc đó 9 giờ 10 sáng, tôi bước ra đi về, định ghé thăm cháu ở dòng Chúa Chiên Lành và hy vọng sẽ được dự thánh lễ ở đó thì có Cha bước vào. Cha hỏi tôi ở đâu đến? Ngài mời tôi xuống nhà dưới dùng cơm sáng với các Cha và dự thánh lễ cộng đòan lúc 10 giờ. Tôi cám ơn Cha rồi xuống dưới rửa mặt chứ không ăn bởi vì không thấy đói.

Tạ ơn Đức Mẹ, Thánh cả Giuse đã giữ con ở lại cầu ngyện, cám ơn Cha đã vào nhà thờ sớm, cám ơn Ngài đã mời con ở lại tham dự thánh lễ. Nếu không con đã ra đi mất rồi! Phải chăng chính Chúa Giêsu đã dọn sẵn và mời con đến tham dự bữa tiệc Thánh này? Một thánh lễ mà suốt đời con sẽ không bao giờ quên (Ước mong ngày Chúa gọi con ra khỏi thế gian cũng được một Thánh Lễ như vậy).

Cộng đoàn cất lên bài ca nhập lễ nhưng đối với tôi như là một bài hát chúc mừng sinh nhật bất ngờ vậy đó. “Hôm nay là ngày Ánh Sáng tỏa lan trên đầu những kẻ lòng thành…, Hôm nay là ngày nai vàng uống suối mật ong…, Hôm nay là ngày lúa đồng trổ bông…, Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay đáng ghi muôn đời...” Thật vô cùng hạnh phúc! Suốt cả buổi lễ tất cả những bài đọc dường như là những lời Chúa nói cho riêng tôi và những câu Thánh Vịnh là những tâm tình của tôi dâng lên Chúa. Từng chữ, từng chữ đã được ghi vào trí óc của tôi và tôi đã ngây ngất trong ân sủng Chúa. Bài đọc một: Trích sách tông đồ công vụ “Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết, và không để Đấng Thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa”. Bài Đáp Ca: “Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh – Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: "Ngài là chúa tể con, Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”. Bài đọc hai: Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ “Anh em được cứu độ bởi Máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền”. Bài giảng Phúc Âm, Cha giảng rất kỹ về bí tích Thánh Thể, về sự quan trọng của bí tích này. Hôm nay tôi được rước Chúa với một tấm lòng sốt sắng nhất. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, sau Thánh Lễ tôi lại được chầu phép lành Thánh Thể, vì ngồi hàng ghế đầu tiên nên tôi được say đắm ngắm nhìn ThánhThể rất rõ ràng. Đến nỗi tôi có thể thấy được gương mặt của Chúa Giêsu đang ngước mắt lên trời và hơi nghiêng về bên trái (Đây cũng có thể là sự tưởng tượng của tôi, nhưng tưởng tượng hay không không quan trọng. Quan trọng là Ngài đã cho tôi thấy Ngài bằng con mắt Đức Tin và cảm nhận được sự hiện hữu của Ngài một cách xác tín một trăm phần trăm). Cộng đoàn hát bài “Thờ lạy Chúa”, hát đến đầu tôi sụp xuống thờ lạy Chúa đến đó. Giờ chầu rất ngắn ngũi nhưng chan chứa tình thương Chúa dành cho tôi và những lời đọc hướng dẫn từ anh ca trưởng chỉ cho tôi cách yêu mến Thánh Thể. Phải yêu mến Thánh Thể bằng cả tâm hồn lẫn trí khôn. Tâm hồn phải khao khát, trí khôn phải tìm hiểu về Thánh Thể. Rồi anh giới thiệu một số sách của các thánh đã viết về Thánh Thể. Tất cả đều được diễn ra trong Thánh Lễ. Tôi không thể nào ngờ được Chúa lại dọn cho tôi một bữa tiệc chu đáo đến thế. Cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh Chúa đến muôn đời.

Thật thấm thía câu “Ai đi trong nước mắt sẽ về với tiếng cười”. Khi đi buồn sầu bao nhiêu, khi về hân hoan vui sướng gấp bội. Tôi rất muốn ghé ngang nhà dòng để cám ơn những lời cầu nguyện suốt đêm qua và chia sẽ với cháu tôi nhưng tiếc rằng cô ấy có việc ra ngoài không có ở nhà. Phải chăng đây lại là sự xắp đặt để tôi tiếp tục được lãnh nhận những ơn phúc từ trời? vì nếu tôi ghé nhà dòng thì phải mất trên bốn tiếng lái xe và sẽ không kịp về nhà trong ngày. Trên suốt đường về tôi không ngừng hát lên những ca khúc tạ ơn và chúc tụng Chúa nên không hề cảm thấy mệt mỏi. Về hơn nữa đường, bỗng dưng tôi cảm thấy buồn trở lại có lẽ vì sợ sẽ trở về con đường củ. Tôi mở CD lên nghe, CD phép lạ kia tôi đã nghe nhiều lần khi đi và đã thuộc lòng nên không muốn nghe nữa. Tôi bấm sang CD bên cạnh, lạ thay lại là CD phép lạ Thánh Thể khác với những truyện tôi chưa nghe qua. Như một sức sống mới, tràn đầy niềm tin tôi nghe hết CD rồi tiếp tục ca ngợi, cảm tạ Chúa. Về đến nhà chỉ còn đúng một gang tay nữa thì mặt trời lặn. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã không để tôi thất tín với vợ tôi.

Vừa bước chân vào nhà, Sr. Uyên gọi phone cho tôi, tôi vui mừng chia sẽ tất cả những gì tôi đã trãi qua. Sau đó tôi gác máy rồi đi tắm. Tắm xong Sr. Uyên gọi lại nói có Sr. Liên và Sr. Điệp muốn cầu nguyện cho tôi. Hai Soeurs bảo tôi ngồi trước tượng chịu nạn rồi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Sau khi đọc kinh “Đức Chúa Thánh Thần”, tôi nhắm mắt lại thì bỗng dưng tôi thấy ánh sáng rất dịu vời tỏa ra từ trên cao bao trùm lấy tôi. Tôi có cảm giác như mình đang đứng dưới một tòa nhà thật cao, tôi ngước mặt nhìn lên nhưng không thấy được gì ngoài những ánh sáng dịu dàng đỗ xuống với một cảm giác mát mẽ và rất dễ chịu. Mở mắt ra trước mặt tôi là tượng chịu nạn, khi nhắm mắt lại là một nơi lạ lùng, ánh sáng còn sáng hơn khi tôi mở mắt nữa. Tôi vui mừng nói cho các soeurs nghe những gì tôi đang thấy, các soeurs cũng vui mừng lây. Chúng tôi khúc khích cười trong niềm vui, cảm tạ và chúc tụng Chúa. Sr. Điệp cất lên bài hát bằng “tiếng lạ” rồi Sr. bảo tôi hát theo (lúc đó tôi nghĩ: “biết được chết liền á”). Rồi bổng dưng tôi thấy mấy con chim trắng tinh bay lượn trước mắt thật đẹp. Thoạt đầu tôi nghĩ là Đức Chúa Thánh Thần nhưng sau đó nghĩ lại không phải, vì Đức Chúa Thánh Thần chỉ có một còn đây thì nhiều lắm. Các Soeurs vui mừng hỏi “Vậy anh con thấy được gì nữa không?” Kế tiếp tôi thấy nhiều loại thảo mộc mà không phân biệt được, lúc thì giống như là giàn nho, lúc thì giống như cỏ dại, lúc thì thấy vài bông lúa. Các Soeurs bảo tôi cầu xin xem Chúa muốn nói gì? Tôi cầu xin Chúa ơn soi sáng nhưng cũng không hiểu là ý Chúa muốn cho tôi thấy cái gì nữa? Kế đến tôi thấy một bông huệ từ từ nở ra trắng tinh tỏa sáng cả khung trời trước mặt. Sr. Liên hỏi “có phải mắt của anh bây giờ mát lắm phải không?” – Tôi giật mình, cặp mắt mát thật, lúc nãy vì lái xe hai mươi mấy tiếng đồng hồ không nghỉ nên cặp mắt thấy cộm cộm vậy mà bây giờ sao giống như mới được nhỏ thuốc vậy? Sr. Liên nói nãy giờ Sr. cảm nhận được Chúa Thánh Thần massage mắt cho tôi. Các Soeurs bảo thôi để cho tôi những giây phút êm đềm bên Chúa rồi các soeurs cúp phone.

Lúc này ánh sáng đã trở lại như lúc ban đầu, tuôn tràn xuống với những cảm giác mát mẻ. Tôi vô cùng sung sướng dâng lên Chúa những lời cảm tạ và chúc tụng. Ngồi thêm khoảng 15 phút, tôi gọi điện thoại lại cám ơn các Soeurs. Sau đó nhìn lên đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 30 phút cũng là giờ mà tôi ra đi tối hôm qua. Cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh Chúa đến muôn đời.

JB Phạm Anh Vũ
Nguồn thanhlinh.net

0 nhận xét:

Đăng nhận xét